Photo by me
3 năm không phải là thời gian dài, cũng không hẳn là ngắn, nhưng đủ để lại trong tôi rất nhiều cung bậc cảm xúc, những bài học để đời, những khoảnh khắc tuyệt vời và dĩ nhiên, một tôi hoàn toàn mới. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chôn chặt tất cả kỉ niệm còn sót lại vào sâu tận đáy lòng, cũng không muốn gợi nhớ đến. Tôi đã làm được cho đến khi những kí ức đó lại ào ạt ùa về như sóng thần, dạt dào cuốn lấy tâm trí tôi trong những đêm mất ngủ gần đây. Có lẽ tôi nên viết ra những gì còn sót lại, xem như đánh dấu một cột mốc quan trọng trong đời trước khi bước vào kỷ nguyên mới 🙂
Có rất nhiều điều tôi muốn kể lại, bức tranh nước Nhật, những năm tháng ở Nhật, sức lực hao mòn, trái tim bị đánh cắp :)). Tôi đến Nhật không vì yêu thích bất kì điều gì, chỉ là một sự hữu tình vô ý, và trở về trong trạng thái vấn vương. Cảm giác lúc mới đến Nhật vẫn còn đọng lại như hạt sương hôm qua, lạ lẫm, háo hức, choáng ngợp và không hiểu gì hết. Những tháng đầu sống ở Nhật thật sự thú vị vì mọi thứ đều mới lạ, tôi cứ muốn đi khám phá thật nhiều, đến nơi này nơi kia, trải nghiệm hết những gì chưa biết. Đa số mọi người qua Nhật đều lao vào hai, ba công việc làm thêm kiếm thật nhiều tiền, trừ tôi :)) . Tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền hơn so với khi còn ở Việt Nam nhưng có lẽ thời thế chưa đến, vận đổi sao dời, vẫn chỉ làm vừa đủ sống rồi đi chơi đây đó. Những lúc dư dả muốn để dành thì xảy ra một số chuyện khiến tôi phải xài tiền. Trong 3 năm tôi sống ở 4 căn nhà, chuyển nhà 3 lần, và đổi việc làm thêm vô số lần. Nhưng cũng trong 3 năm, tôi đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều loại người, làm nhiều việc tưởng chừng mình sẽ không bao giờ làm, và nếm trải đủ tư vị cuộc sống. Có lẽ tôi không đủ cố gắng, có lẽ tôi không hợp sống tại Nhật vì cho dù có cố gắng quay lại sau 2 năm, tôi cũng chỉ tiếp tục được 1 năm rồi về nước luôn. Sóng gió liên tiếp xảy ra, không chuyển nhà thì chuyển việc, không chuyển việc thì chuyển nhà, chuyển tới chuyển lui, đến lúc làm visa ở lại còn bị lừa. Có những lúc tôi cực kì thất vọng, mệt mỏi, muốn ngã gục, nhớ nhà, cảm thấy mình vô dụng. Cũng may những chuyến đi đã giúp tôi hồi phục tinh thần khá nhanh, ít ra còn có những cảnh đẹp làm bạn, sự bình yên làm chỗ dựa tinh thần. 2 năm đầu tôi sống cũng khá ổn, vì chỉ đi học đi làm. Điểm hạnh phúc nhất của năm thứ 2 ở Nhật là khi mẹ tôi sang thăm tôi. Chỉ 1 tuần thôi nhưng tôi đã khóc hết 1 ngày khi mẹ về. Đến cuối năm 2 khi làm visa, tôi không may gặp phải công ty xấu, tuy có visa nhưng vẫn quyết định về nước. Lẽ ra tôi đã ở Việt Nam an yên làm một công việc mới, cho đến khi sự lưu luyến lại dắt tôi quay lại nơi đó :). Số phận trớ trêu, cũng chính năm thứ 3 ở Nhật, tôi đã lao động vất vả, trải qua những lần tưởng chừng sắp chết đói, gặp những loại người rất lạ không bình luận nổi. Có thể nói năm này là năm tệ nhất, cứ như mình đang sống ở tận cùng xã hội. Thật sự những năm tháng ấy đã hình thành trong tôi một mối quan hệ yêu ghét với nước Nhật.
Nếu hỏi tôi khi nhắc đến nước Nhật, điều gì hiện ra đầu tiên, tôi sẽ không ngần ngại trả lời cảnh đẹp và sự tĩnh lặng. Nước Nhật đẹp uyển chuyển qua từng mùa. Núi non hùng vĩ, phong cảnh hữu tình, thành phố hiện đại nhưng cũng đượm sự cổ kính, phồn hoa xen lẫn sự điềm tĩnh nhẹ nhàng. Có thể Tokyo vội vàng, Osaka nhộn nhịp, nhưng Kyoto là cả một sự bình yên đậm chất thơ. Thật ra nhắc đến Nhật, khách du lịch sẽ nghĩ đến 3 thành phố chính trên, nhưng vẫn có những nơi ít được biết đến mà vẫn dễ dàng để lại nhiều cảm xúc mênh mang đến nao lòng. Xuyên suốt những nơi đã đi qua, điều làm tôi luôn khắc sâu trong lòng chính là những khoảnh khắc ngắm nhìn thiên nhiên vô tận cùng một trái tim thanh thản. Chỉ cần ngồi một mình ở bờ sông, hít thở bầu không khí trong lành, ngắm nhìn đôi vợ chồng già nắm tay tựa vào nhau trên hàng ghế đá, hay một mình trên những chuyến tàu, lướt nhìn những dãy núi tuyết hai bên, cũng đủ làm tâm hồn nhẹ nhõm. Có những lúc đi trên đường, nhìn thấy hai đứa bé dắt tay nhau đi học về, thấy nước Nhật sao dễ thương và an toàn đến thế. Vẻ đẹp không cần quá hoa mỹ cầu toàn, chỉ cần những khoảnh khắc bình dị như vậy là đủ rồi. Khi cảm giác mọi thứ đều quay lưng với mình, tôi tìm đến những vùng tuyết rơi trắng xóa đến bạt ngàn, kéo dài vĩnh cữu, chôn lấp đi bao nỗi muộn phiền của cuộc đời. Hoa anh đào rơi lất phất trong gió xuân, những chiếc lá vàng bay phảng phất trong chiều thu, lá phong đỏ rực tô điểm cả một vùng trời xanh man mát, đẹp không tả hết cõi lòng, cũng chỉ cần có một trái tim thi vị tận hưởng mà thôi. Nếu có hai trái tim thì càng tốt, sẽ ấm áp hơn chăng :)). Thật tuyệt vời vì mẹ tạo hóa luôn hiện diện và sẵn sàng dang rộng cánh tay ôm lấy chúng ta, mặc cho bao người vội vã đến rồi đi trong đời. Và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa, nếu bạn có một đôi chân không mỏi, thì hãy khám phá thật nhiều những khoảnh khắc cực hạn ấy 🙂
Vậy nước Nhật đã dạy tôi điều gì?
3 năm mà tôi tưởng chừng như 30 năm, dài còn hơn một phần tư cuộc đời của tôi ở Việt Nam. Dĩ nhiên, ở đâu cũng sẽ có người này người kia, nhưng nhìn chung, người Nhật làm việc rất chăm chỉ, cần mẫn, khuôn khổ, có trách nhiệm, đúng giờ, xem trọng quá trình, cân nhắc kết quả. Nếu bạn qua Nhật và nhập gia tùy tục như vậy, họ sẽ xem trọng bạn. Tôi cực kì ấn tượng với hệ thống các tuyến tàu điện công cộng, trải dài có thể nói là khắp cả nước. Nhìn hệ thống tàu thôi cũng đủ hiểu nước Nhật đã thành công rất nhiều trong độ tỉ mỉ, chuẩn xác, năng suất cao. Điều làm tôi thỏa mãn nhất chính là dịch vụ khách hàng của họ. Ai mà chẳng thích được chăm sóc chu đáo, nhiệt tình, lúc nào cũng nhìn thấy nhân viên tươi cười niềm nở. Đúng như câu nói khách hàng là thượng đế :). Hơn nữa, người dân Nhật Bản lại sống có ý thức xã hội và cộng đồng khá cao, lịch sự, luôn xem trọng người khác, điềm tĩnh trong giao tiếp và giải quyết vấn đề nếu có bất đồng. Ngoài ra, sự tiện lợi là điều không thể không nhắc đến khi ở Nhật. Cửa hàng tiện lợi và máy bán nước tự động là hai thứ tôi thấy nhiều nhất trên đường phố ở đây. Mọi người sẽ không sợ đói, sợ khát, dù có đến vùng sâu vùng xa, thậm chí trên núi Phú Sĩ, cũng có máy bán nước tự động :)). Người Nhật làm việc chăm chỉ, thậm chí hy sinh cả tuổi thanh xuân để làm gì? Có lẽ vì tính lo xa. Đa số họ vùi đầu vào công việc, kiếm thật nhiều tiền, để dành cho những khoản kết hôn, chăm con, lo cho gia đình sau này. Một người Nhật kiểu mẫu thường suy nghĩ như vậy. Trước đây tôi không hề biết lo xa, tới đâu thì tới, tôi luôn sống ở hiện tại nhiều hơn là lo nghĩ cho tương lai, vì tôi không muốn đánh mất những khoảnh khắc đẹp của hiện tại. Bây giờ vẫn thế nhưng tôi sẽ học thêm một chút lo xa của họ nữa :), để bắt đầu xây dựng một lớp nền kiên cố cho những dự định sắp tới. Một đức tính tốt đẹp khác của người Nhật đó là sự khiêm tốn. Họ không phô bày, khoa trương mà nhẹ nhàng, từ tốn. Đó là lý do vì sao tôi nói nước Nhật luôn mang đến một sắc thái yên bình và dịu dàng. Có một số người sẵn sàng giúp đỡ, luôn cho đi không điều kiện. Đơn giản vì họ muốn mang lại niềm vui cho người khác. Chỉ một chút bánh, chiếc kẹo, chai nước sau những lần làm việc mệt mỏi thôi cũng đủ giúp đối phương lấy lại tinh thần rồi.
Và tôi đã học được từ họ rất nhiều điều tốt đẹp như vậy đấy 🙂
Bên cạnh đó, không thể phủ nhận một điều là nhịp sống ở đây vô cùng nhanh và chán. Không làm gì cũng hết ngày, nếu có làm gì thì cũng đầu tắt mặt tối, không có thời gian ngủ nghỉ. Ẩm thực ngon nhưng thiếu sự phong phú và đa dạng. Dường như khi ở Nhật tôi thấy mình đánh mất dần ngọn lửa nhiệt huyết, chấp nhận rủi ro, mạnh dạn dấn thân vào sa trường mà tôi của trước kia không hề e ngại. Thậm chí có thời điểm tôi còn bỏ bê luôn bản thân, nếu có để ý bản thân cũng vì muốn đẹp hơn trong mắt người khác. Thật ra bây giờ tôi cũng không nhớ rõ những tháng ngày buồn bã, hay những chuyện không vui chợt đến rồi lại chợt đi. Nói chính xác là không muốn nhớ lại nữa. Những gì đã qua, những tiếc nuối, những giọt nước mắt, tất cả đã trở về với dĩ vãng. Có những chuyện nên được khóa lại và vùi lấp trong vô thức thì tốt hơn. Nói về điểm bất lợi khi sống xa nhà thì dĩ nhiên, đó là sự cô đơn buồn chán, nhớ gia đình, bạn bè. Những khoảng cách về ngôn ngữ, văn hóa, con người cũng là một rào cản vô hình đẩy tôi xa dần với nước Nhật, dù tôi đã cố gắng thích nghi hết sức có thể. Người Nhật cũng có người tốt người xấu chứ không phải ai cũng tốt đẹp như mọi người tưởng. Nhìn chung họ sẽ có những tính cách của một tuýp người đại trà, nhưng có một số người cực kì vô lý, tính tình tệ không chịu được, thậm chí là xem thường người Việt. Thật ra, tôi may mắn khi gặp nhiều người tốt, nhưng đôi khi cũng tiếp xúc với một số người kỳ lạ, không hiểu vì sao họ lại tiếp cận mình và những hành động đó của họ là gì. Tôi cũng học được một điều là không nên trông đợi vào những việc không hề xảy ra từ điểm khởi đầu. Tóm lại là đừng dễ bị dụ và phải xác định rõ cảm xúc của mình. Đừng để bị lợi dụng vì những mục đích cá nhân xấu xa. Năm thứ 3 ở Nhật tôi đã trải qua những điều không may, lại còn không được ở bên cạnh khi người bạn thân thiết nhất là em mèo yêu dấu qua đời. Đây là năm tệ nhất trong 3 năm ở Nhật, và cũng là năm tệ nhất trong những năm tôi tồn tại trên trái đất này. Nhưng cũng chính năm này đã tôi luyện ý chí tinh thần tôi rất nhiều, dạy tôi cách chấp nhận sự thật, vượt qua sự mất mát, rạn vỡ, dạy tôi yêu bản thân nhiều nhất có thể và phải luôn tin tưởng chính mình.
Tôi không có một cảm xúc nhất định đối với cuộc sống bên Nhật. Nó khá mơ hồ, yêu ghét đan xen. Yêu vì nước Nhật có quá nhiều điều tuyệt vời đáng để trải nghiệm. Yêu vì trong mắt tôi, nước Nhật đẹp thật sự, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Từ một người không quá hứng thú với nước Nhật, đã trở thành một người yêu mến văn hóa, ẩm thực và đặc biệt là phong cảnh nước non dịu dàng nên thơ. Yêu vì nước Nhật đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm, rất nhiều kinh nghiệm, rất nhiều bài học cuộc đời, khiến tôi mở mang tầm mắt. Tôi thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn nhiều trong cách bộc lộ suy nghĩ và cảm xúc. Vậy sao lại ghét? Dĩ nhiên phải có ghét rồi, như vậy mới cân bằng. Đó gọi là tình cảm sâu đậm, yêu thôi chưa đủ, vì ghét cũng sẽ khắc sâu trong lòng :)). Có những lúc quá mệt mỏi với cường độ làm việc, những lúc bất lực vì cuộc sống đòi hỏi quá nhiều, những lúc thất bại chán chường, những lúc ngã khụy chỉ muốn từ bỏ, những lúc đau khổ không có ai bên cạnh. Một nước Nhật hà khắc, liên tục thử thách tôi, khiến tôi ngộp thở. Tôi nghĩ có lẽ mình chỉ thích hợp đi chơi, tận hưởng cuộc sống, chứ không thể an cư lạc nghiệp tại Nhật nổi :)). Suy nghĩ và tính cách của tôi khác nhiều so với họ, cho dù tôi đã cố gắng thích nghi, cho dù tôi đã cố gắng lùi một bước, nhưng vẫn không tiến nổi ba bước. Cho dù tôi đã cố gắng quay lại sau những gì một người làm mất lòng tin nơi tôi, nhưng tôi vẫn bị những người khác đánh sập trái tim yếu đuối bé nhỏ. Nhiều lúc tôi nghĩ, có phải do mình cứ giả bộ tỏ ra mạnh mẽ nhiều quá không, để đến lúc không cố nổi nữa thì bao nhiêu năng lượng tiêu cực tràn ra, bao nhiêu cố gắng tan thành mây khói, thấy mình quá yếu kém. Tôi không muốn sống tiếp những tháng ngày không lối thoát như vậy. Nước Nhật đẹp nhưng không hoa lệ, cũng giống như tôi dành rất nhiều tình cảm cho nước Nhật nhưng đã đến lúc dừng lại.
Đối với tôi, 3 năm thanh xuân đã đủ cho những thăng trầm nơi đất khách quê người. Những cực hạn trải qua có đôi lúc hiện về trong trí nhớ, nhưng cũng sẽ dần nhạt nhòa theo năm tháng. Tôi rất biết ơn những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì đã khiến tôi của hiện tại thật sự mạnh mẽ hơn. Nước Nhật đã cho tôi rất nhiều, cũng lấy đi của tôi không ít. Có chăng lần sau quay lại, tôi chỉ muốn ngao du sơn thủy, tận hưởng những điều tốt đẹp và lưu giữ những kỉ niệm ấm áp. Tạm biệt nước Nhật, cảm ơn và hẹn ngày tái ngộ.
p/s: lâu rồi không viết văn tiếng Việt, cảm thấy văn chương có chút mịt mù sương khói lol