Hội sách 2014

imageLựa chọn trong hội sách năm nay, một tác giả cho dòng ngôn tình hiện thực Trung Quốc, một tác giả Việt Nam với dòng văn bộc lộ sự trần trụi của xã hội, và hai vợ chồng tác giả Việt Nam có giọng văn đơn giản và nhẹ nhàng. Như thế là đủ với tư tưởng của tôi lúc này.

Rogue by Rihana

Image

Hôm qua bà chị họ đi du học Úc về, vô cùng bất ngờ, không ai hay biết. Bả về mang tặng mỗi người một chai nước hoa của celebrities, từ Rihana tới Katy Perry rồi Taylor Swift, có cả Jenifer Lopez. Mình hỏi sao không mua Britney Spears (vì mình thích chị ấy), thì bả nói mùi không thơm, còn có loại thì quá đắt. Cuối cùng đưa mình mùi cá tính Rogue của Rihana. Mới đầu ngửi mình chả nhận ra mùi gì cả. Sau đó xịt ra ngửi thử thì mùi rất kì cục, phải gọi là nồng đậm, hoang dã tinh nghịch y như cái tên Rogue. Nhưng thực sự vẫn không nhét vào mũi cái mùi được, không gây ấn tương. 

Sáng nay đi làm buồn tình xịt thử thì thấy cũng thơm man mác, kiểu không ngọt ngào hay nhẹ nhàng dịu dàng, nhưng nồng nàn và đam mê cá tính, đúng kiểu tính cách của mình, mạnh mẽ, tự lực, hoà đồng dễ làm quen nhưng luôn có một cái gì đó xa cách, không thích gặp ai cũng vồn vã. Ngoài lạnh trong nóng của Thiên Yết – Bọ Cạp.

Vietnam HEC Kpop Festival – Fan girl sống lại

Image

Đáng lẽ phải viết bài này từ 2 ngày trước nhưng chẳng có thời gian hay sức lực nên giờ mới ráng ngồi tâm tình.

Trước tiên phải bày tỏ cảm xúc trong 2 từ: QUÁ ĐÃ !

Ngày thứ nhất – 22/03/2014

Ngay sau cái bài viết thanh xuân nồng nhiệt, thì chiều hôm đó tôi lang bạt trong sân vận động, chờ đợi nhỏ bạn để tới giờ sẽ vào khu D, là khu vé rẻ nhất 400 ngàn. Chẳng ngờ may mắn đến quá đúng lúc. Tôi và 2 người bạn tốt của tôi đã liều lĩnh đi theo cơ hội ngàn vàng trước mắt, và cả ba đều vào được khu VVIP với múc giá 4 triệu. Đứng phía dưới gần sát sân khấu như thế, cảm giác của đêm concert ở Thái lúc trước lại tràn về. Chỉ khác ở chỗ, cảm giác lúc chờ 2PM bước ra sân khấu ở Thái là một niềm xúc động nghẹn ngào vì lần đầu tiên được nhìn tận mắt, còn đêm nhạc HEC là một niềm háo hức mong chờ được gặp lại sau một thời gian dài. Cho đến khi 2PM xuất hiện, tôi đã bộc phát sự nhiệt tình đến cực điểm. Nhìn các anh của tôi ở cự ly vô cùng gần như vậy làm tôi ngất ngây đến tận xứ nào chả biết. Ai nhìn cũng đẹp đến chao đảo con tim. Tôi háo hức đến mức gào thét tên nhóm ,tên từng người, fanchant, hát theo từng bài. Đến khi 2PM chạy vòng quanh sân khấu, tôi cũng không nhịn được mà chạy lòng vòng theo. Có rất nhiều khoảnh khắc đẹp mà tôi đã kịp thời ghi sâu vào trí não, khắc sâu vào một góc tâm tư gọi là “ký ức fangirl”, xếp cạnh cái thời đi Thái. Vui ở chỗ kì này tôi đã kịp thời chiêm ngưỡng tất cả, không bỏ sót một ai. Thực sự mà nói, 2PM ở ngoài rất đẹp. Đẹp hơn trên hình rất rất nhiều. Đúng là không có bất kì ống kính hay lens nào kì diệu bằng đôi mắt con người, vì độ chân thực của hình ảnh sẽ đươc khắc hoạ và ghi sâu vào trí nhớ. Tôi chạy đuổi theo những nơi Junho chạy, vẫy lightstick và gọi tên rất to. Junho nhìn thấy mấy lần dù mỗi lần chỉ là những cái thoáng qua rất nhanh. Nhưng chắc chắn một điều đã nhìn thấy, đã vui vẻ cười vì biết có fan mình ở đó. Tôi cũng vui hahaha. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều lần Junho và Chansung đi gần nhau, đứng cạnh nhau nhưng cảnh lắng đọng nhất đêm đó là lúc Junho đọc khúc rap của Taec, Chansung chạy lại và lắc hông, Junho thấy vậy khoái chí cũng lắc theo. Lúc đó tôi đã bất chấp tất cả chen vào giữa đám con trai kia (may mắn lúc đó không có fan girl nào bên cạnh chen lấn), đứng vô cùng sát sân khấu đến mức tạy chạm lên bậc thềm sân khấu, nhưng chỉ nhìn thấy mông hai anh này thôi. Nếu như hai anh quay lại là nhìn thấy tôi ngay. Nếu như Junho và Chansung quay lại chơi trò chạm tay fan là tôi đã được chạm haha. Nhưng cuối cùng cũng chỉ là mông và mông, rồi sau hai anh chạy về sân khấu chính và hát tiếp. Dù chỉ là mông nhưng hai anh của tôi à, bấy nhiêu cũng đủ khiến tôi xốn xang xốn xắng. Thưc sự đúng khi nói khoảnh khắc hạnh phúc đến như tên lửa và đi như tốc độ ánh sáng. Năm bài hát, nữa tiếng đồng hồ cứ như năm giây, nửa phút. Đến khi 2PM đi vào sân khấu tạm biệt rồi tôi vẫn cứ lơ mơ, vẫn chưa hoàn hồn về với hiện thực. Rất ngộ ở chỗ, tôi vốn không thích nơi đông đúc, dị ứng hơi người và đầy rẫy loại mùi, thể lực chỉ ở mức xoàng. Vậy mà mỗi lần đi coi 2PM biểu diễn là tôi tỉnh bơ coi như miễn nhiễm với mấy điều dị ứng trên. Đến khi hết rồi mới biết mệt, biết khó chịu là gì. Đúng là sức hút và giá trị của sở thích quá lớn nên bản thân mới có thể điều tiết cách ứng biến như vậy. Đêm hội kết thúc, máu fangirl trong người chưa tan, tôi lại cùng bạn ra sân bay để thấy lần cuối trước khi về, nhưng trời an bài tôi không thể thấy mấy anh ngoài sân khấu là vậy. Lúc tôi ở cửa vip 2PM chưa tới, lúc tôi lên cửa thường thì 2PM ra khu VIP đi về, Hài hước dễ sợ !

Kết thúc ngày thứ 1, về nhà 12h, 2h sáng tắm, 4h sáng mới ngủ được vì tàn tiệc mà lòng người cứ bồi hồi xao xuyến mãi không dứt haha.

Ngày thứ hai: 23/04/2014

Đi chơi với chị Chiharu đến từ Nhật và nhóm bạn của chị Trang. Nguyên đám đi ra chợ Bến Thành ăn xong rồi đi chợ lòng vòng chơi. Chị Chiharu và tôi nói đủ các thứ. Lúc chở chị ấy ra chợ bằng xe máy thấy chị có vẻ khoái khoái. Hôm nhac hội gặp chị ấy ngoài cổng để đưa vé cho chị, còn chị thì đưa đĩa mình và bạn nhờ mua dùm (gần cả năm trời mới có dịp nhận được, đỡ tốn phí vận chuyển), và tặng hai cái single Nhật loại có DVD. Thích ghê luôn hehe.

Ôi cảm nghĩ cảm xúc sao ngươi dài thế. Dù hôm nay viết ra là đã bớt đi độ phấn khích rồi đấy. Người đã đi xa rồi mà dư âm vẫn còn đó, vẫn cứ muốn đứng dưới sân khấu tận hưởng cảm giác phấn khích của fan girl. Mệt nhưng thú vị lắm.

 

Thanh xuân nồng nhiệt

Image

Đã từng rất hăng hái, rất ngưỡng mộ, rất hết mình vì những chàng trai trẻ “Hai giờ chiều”. Đó là khoảng thời gian khá dài với biết bao thăng trầm. Tôi kính trọng, ngưỡng mộ, học tập, thậm chí có lúc bùng phát ganh tị. Ở độ tuổi thanh thiếu niên cảm xúc thường mãnh liệt và dồi dào. Tôi cũng đủ điên làm mọi thứ, để lần đầu tiên trong đời xuất ngoại, để lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy các anh của tôi làm mưa gió trên sân khấu. Chuyến đi đầu tiên ấy rất đẹp, rất ý nghĩa, dường như in bóng rất sâu vào góc kỉ niệm của tôi. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, vẫn có một cảm giác xúc động, xao xuyến, bồi hồi đến ngẩn ngơ.

Người ta nói càng lớn càng chín chắn quả không sai. Một khi đã trưởng thành trong suy nghĩ thì bạn sẽ không hành động theo quán tính, sẽ không bồng bột mãi chạy theo một điều gì đó và điều quan trọng, sẽ biết suy nghĩ cho bản thân mình hơn. Nói cách khác, bạn đã đủ tinh tế để nhìn nhận vấn đề. Qua rồi cái thời là cô gái sống nhiệt tình vì thần tượng, đi theo các anh khắp chốn, dù chỉ là trên mạng, thậm chí khi các anh lần đầu đặt chân xuống quê hương tôi. Nếu là khoảng thời gian năm năm qua, tôi sẽ không ngại mệt nhọc và nắng gió. Thế nhưng tôi của ngày hôm nay đã giảm lửa cháy hừng hực và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đơn giản là chỉ muốn thầm quan sát, chỉ muốn tận hưởng nghệ thuật trên sân khấu của các anh. Dù sao các anh cũng chỉ là con người như tôi, vì sao tôi phải vồn vã đuổi theo suốt để chỉ nhìn ngắm? Điều đó không thực sự hữu ích. Các anh có cuộc sống riêng, có sự nghiệp, có hoài bão để phấn đấu, thì tôi cũng vậy. Tôi không muốn đánh mất cuộc sống và lãng quên bản thân chỉ vì mãi chạy theo để được nhìn ngắm thần tượng. Dĩ nhiên ở đây tôi muốn nói đến sự cân bằng cuộc sống và sở thích. Tôi vẫn luôn yêu quý các anh ấy, vẫn luôn ủng hộ hết sức có thể, vẫn ra nước ngoài xem concert nếu có dịp. Nhưng đó không phải là ưu tiên hàng đầu, mà tôi phải nghĩ đến mình đầu tiên.

Ở mỗi thời điểm sẽ có một loại người tồn tại cho đến khi thời gian ăn mòn tính cách tạm thời đó và tạo ra một con người khác. Nói ngắn gọn là ai cũng sẽ thay đổi để thích nghi với cuộc sống không ngừng chao đảo. Và tôi là một ví dụ. Tuy nhiên, dù trước kia nồng nhiệt và hiện tại lặng lẽ, có một điều luôn giữ vững, 2PM vẫn là những người anh tôi yêu quý nhất, và điều đó đã ghi sâu vào tinh thần cùng trái tim.

Cưới trước yêu sau

Image

Hôm nay đã đọc xong “Đừng nhân danh tình yêu”. rất dày và nặng nhưng rất đáng đọc. Truyện có một điểm tương đồng với “Ai hiểu được lòng em”, cưới trước yêu sau. Nghe thì có vẻ hoang đường: không yêu làm sao cưới, nhưng vẫn tồn tại. Vậy mới hay,

Tôi chợt nhận ra mình thích và thấy những cuộc hôn nhân này thật sự thú vị, lãng mạn hay có thể nói còn bền vững hơn những cuộc hôn nhân bình thường. Chỉ vì một sự cố hay do sắp xếp mà họ đến với nhau, trong khi bản thân mỗi người chưa tha thiết gì với đối phương. Chính thời gian đã kéo họ lại gần nhau hơn, ngày một gần, rồi yêu nhau lúc nào không hay. Yêu một cách rất tự nhiên. Chỉ đơn giản là chợt nhận ra cảm giác không thể thiếu đối phương. Chỉ đơn giản là những khoảnh khắc rất bình thường nhưng lại thấy xốn xang cõi lòng và không thể dời mắt khỏi đối phương. Chỉ đơn giản là thấy đối phương đẹp mọi lúc mọi nơi không lý do. Chỉ đơn giản là thấy vô cùng ấm áp và mãn nguyện vì đã cưới đối phương. Tôi còn thích ở điểm, sau khi nhận ra sự quan trọng của nhau, họ vẫn chỉ ngầm hiểu nhau và thể hiện tình cảm bằng hành động, chứ không cần nói ra chữ yêu. Một loại tình yêu chân thật rất đẹp.

Đáng tiếc là tôi mới thấy trong truyện, còn đời thực mấy ai làm được. Có thể vẫn có nhưng họ sẽ phải là những người biết suy nghĩ chín chắn và có trách nhiệm mới có thể đặt chuyện hôn sự mình vào tay của người mình chưa thực sự có tình yêu. Có những cuộc hôn nhân khi cả hai yêu nhau sâu sắc hoặc yêu nhau một thời gian dài rồi mới quyết định nhưng điểm dừng vẫn là tan đàn xẻ nghé. Cũng có những người hời hợt, chỉ mới có chút tình cảm với nhau mà đã tiến tới cưới xin, sau cùng lại thấy không hợp và mỗi người một nơi. Đời thực là vậy đấy. Nhưng không phải là không có ngoại lệ. Vẻ đẹp của hôn nhân “cưới trước yêu sau” chính là ngoại lệ.  Tôi phân tích điều ngoại lệ này không phải để thấy nó chỉ là viễn vông ảo tưởng, mà để thấy tình yêu ấy đẹp, để ai lỡ vướng vào hôn nhân không tình yêu thì cũng đừng nản lòng. Trong hai chữ “tuyệt vọng” và “hy vọng” đều có chữ “vọng”, chủ yếu bạn muốn nhìn thấy “vọng” ở chữ nào thôi.

Trăn trở

Image

Hôm nay vừa thấy mình thay đồ ra ngoài, mẹ lại cằn nhằn dông dài chuyện đó nữa. Đến độ mình cứ tỉnh bơ mà trả lời. Nhưng mẹ không có biết con mẹ ngoài tỉnh trong dậy sóng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật rối ren. Một mặt bản thân vẫn cứ lơ lửng lửng lơ, một mặt thì người này một tiếng người kia một ý. Cuối cùng thì vẫn là mình phải lết xác vượt qua. Không có ai giúp được bằng chính bản thân mình phải cố gắng. Thế thì trời ơi mình chấp tay khấn vái trời đất làm ơn làm phước đừng có ai nói nữa, mà im lặng quan sát được không, im lặng cảm nhận, thấu hiểu mình một chút, một chút xíu xiu thôi cũng được, hay chỉ cần thử đặt bản thân vào trường hợp của mình để nghĩ đi.

Mình vẫn hay nghĩ đến một số vấn đề:

Thứ nhất: Vậy chứ con người sinh ra để lao đầu vào học, điên cuồng làm việc, ai buồn thì lập gia đình chồng vợ con cái đủ thứ chuyện trên trời, vui thì long nhong một mình hưởng thụ, không biết thời gian có ưu ái cho mình tới già không, tóm lại là chết bất đắc kì tử. Kết thúc câu chuyện cuộc đời. Câu hỏi: cuối cùng con người sinh ra thực chất để làm gì? Hay chỉ để đua nhau mà sống kiểu này? Trời ạ, ai mà không tránh khỏi chạy đua trên cái vòng luẩn quẩn ấy. Mà ác cái là mẹ mình thích vòng tuần hoàn này mới ghê.

Thứ hai: Tiền !! Tiền là cái quần què gì mà sao sức mạnh to lớn quá, phi thường đến mức tỉ tỉ người phải nhớ mong cầu khẩn có nó. Nó chẳng qua là thứ để đổi chác cho con người có vật chất và tinh thần thôi. Vậy mà dần dần sức mạnh nó che lấp tất cả. Ai mà nói tiền không mua được hạnh phúc các kiểu linh tinh là nói dối. Còn ai mà nói phải có tiền mới thấy áng mây tươi sáng cuộc đời thì lại bị chửi thực dụng. Cuối cùng tiền nó vẫn trơ ra đó nhìn con người đấu đá nhau thôi mà. Bao nhiêu vấn đề nhức nhối cũng từ cái chữ “TIỀN” mà ra.

Thứ ba: Mục tiêu và đam mê. Khi nào xác định được chính xác hai thứ ấy và hành động để đạt được thì mới thành công. Mặc dù mẹ mình không có thấu hiểu suy nghĩ của mình về vấn đề này, suốt ngày cứ hối hả mình đủ thứ linh tinh, làm mình rất rối, đầu óc cứ như bị va đập sắp muốn vọt mẹ nó ra ngoài. Mình rất buồn. Cuộc đời mình thì để mình quyết định đi, đừng sắp đặt, đừng chỉ tay hướng mình theo lối của người khác nữa, chỉ tổ rước mệt mỏi cho đôi bên. Mình chỉ sợ khi chưa tìm được hai cái quan trọng trên mà trở thành người thiên cổ thì đáng tiếc. Bởi vì chưa làm được gì có ích cho đời và báo hiếu gia đình, mà thời gian thì vô cùng quyền lực, đi là đi luôn, cơ hội thì gieo rắc đầy nhưng không bao giờ báo trước thời điểm thích hợp.

Nhiêu đây thôi chứ nhiều quá mệt.

Tình yêu hối tiếc – Thời gian không quay trở lại

Image

“Cô bé của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ.”

– Tôn Gia Ngộ – “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” – Thư Nghi

Tình yêu đau khổ nhất, hoá ra không phải là đơn phương, vì đơn phương nhưng vẫn còn được thấy người mình yêu sống tốt và hạnh phúc. Tình yêu đau khổ nhất chính là loại tình sinh ly tử biệt, day dứt đến tận tâm can: sau một thời gian chia cách vì đã hiểu sai người ấy mới phát hiện ra tất cả những thầm lặng người ấy từng làm cho mình, rằng người ấy buộc phải dứt lòng buông tay chỉ vì biết bản thân không còn cơ hội, không thể tiếp tục mang lại hạnh phúc cho người kia (chính là mình) nữa. Thật muộn màng. Thật đớn đau. Đây là loại độc tố không thể nào chữa trị, vì đời đời kiếp kiếp luôn tâm niệm rằng: “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh”.

Câu nói rút mòn trí lực của Tôn Gia Ngộ có một sức công phá phi thường. Tôi còn nhớ rất rõ sau khi gấp sách lại đã tu tu như một đứa trẻ, khóc đến tê tái cõi lòng, đến nỗi hôm sau sưng vù hai mắt. Không chịu dừng lại, trong liên tục mấy ngày, tôi luôn nghĩ về câu nói này, nghĩ về từng chi tiết trong truyện, và nước mắt cứ tự nhiên rơi. Tôi đọc cuốn tiểu thuyết này vào ngày 22 tháng 2, năm 2014, nhưng cho đến tận bây giờ đã gần một tháng, mỗi khi tình cờ đọc trích dẫn từ truyện, tôi vẫn không thể chế ngự được cảm xúc. Bản thân tôi ghét nhất chính là sự hối tiếc, càng đáng sợ hơn nó lại xảy ra trong tình yêu. Bởi vì khi nhớ lại những kỉ niệm đẹp, lại khao khát được trở lại để chỉ nói một câu với người ấy.

Hôm qua tôi lại tình cờ đọc được một trích dẫn của nữ chính trong truyện:

“Tôi chỉ hận bản thân, tại sao từ đầu đến cuối tôi không nói cho anh hay, tôi yêu anh biết nhường nào.
Số mệnh đã cho tôi vô số cơ hội, nhưng lần nào tôi cũng buông tay để nó trôi đi, bởi vì tôi nghĩ sau này vẫn còn nhiều thời gian.
Nhưng tôi không ngờ sẽ có một ngày tôi tình nguyện bỏ ra bất cứ giá nào, chỉ một mục đích muốn quay về thời khắc chia ly này.
Có điều, thời gian trôi qua sẽ không bao giờ trở lại…không bao giờ có thể quay đầu.”
-Triệu Mai – “Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh” – Thư Nghi

Lòng tôi lại phiền muộn và thao thức.

Rõ ràng thời gian là vậy, ưu ái rất nhiều nhưng không bao giờ cho ta biết khi nào là đúng lúc.Thật sai lầm nếu nghĩ ta luôn còn nhiều thời gian. Ừ thì cũng đúng thời gian là vô hạn, nhưng chúng ta là hữu hạn. Thời gian còn rất nhiều đó, nhưng con người thì sẽ ra đi mà không hề biết trước. Chính vì vậy hãy làm tất cả những gì mình có thể cho người mình yêu thương, ngay bây giờ, khi còn có thể.

Failure

Image

Failure, ok I’m afraid of you, cant get over you, but i can learn a lot from you, even more than success. That’s why I think you are quite unique and interesting. I don’t hate you, and dont wanna meet you usually either, but we can be friend.