The last lions – sự mạnh mẽ của Ma di tau

last_lions__the_poster
Hôm qua tôi xem một bộ phim tài liệu về cuộc sống và sự sinh tồn của Ma di tau (sư tử mẹ) đã khắc hoạ chân thực nơi ở, tập tính, lối sống cũng như sự dũng mãnh, tính cách và xúc cảm của loài sư tử. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở sự nhận thức về một loài vật, cái làm tôi nhớ nhất chính là tình mẫu tử, một bản năng quý giá nhất mà tạo hoá đã ban tặng cho những người mẹ. Ma di tau, một sư tử mẹ luôn che chở con trước những sóng gió nguy hiểm của thế giới hoang dã, luôn suy nghĩ tìm cách săn mồi để có sữa cho con bú, dù nhiều lần săn mồi thất bại vẫn không bỏ cuộc. Vậy mà sự khắc nghiệt của thiên nhiên cứ từng bước lấy đi con của Ma di tau, cứ từng bước khiến Ma di tau phải chọn lựa, dù là sự chọn lựa ấy đau đến quặn thắt tim gan. Giây phút ám ảnh tôi nhất, mà có lẽ sẽ khắc sâu vào tâm trí, cũng như dạy cho tôi một bài học đắt giá nhất, chính là khi Ma di tau tìm lại được đứa con gái nhỏ nhưng nó lại bị gãy xương 2 chân sau, Ma di tau liếm láp đứa con, nhưng rồi nó nhận ra con mình không còn khả năng sống nữa, nó bước đi về trước, con nó âm thầm lết theo sau. Thế rồi Ma di tau dừng bước ngồi lại bên dòng sông, đôi mắt đầy đau khổ nhìn về khoảng không. Và rồi khi nó đứng dậy bước đi, nó dứt khoát không ngoảnh đầu nhìn lại, mặc cho đứa con nhỏ kêu lên trong ngỡ ngàng, đôi mắt bé đầy sự thảng thốt và sợ hãi, như tự hỏi: “Mẹ ơi đi đâu vậy. Mẹ ơi dắt con theo. Mẹ ơi. Mẹ ơi.” Giây phút ấy tôi không tài nào kiềm nổi nước mắt. Tôi không biết vì sao mình lại khóc đến đau thắt tim như vậy. Thực sự rất đau. Cứ nhớ đến hình ảnh này là đau. Đến hôm nay ngồi đánh những dòng này mắt mũi vẫn đầm đìa. Tại sao Ma di Tau lại làm vậy? Chắc chắn người xem sẽ đau lòng, sẽ trách móc nó, nghĩ nó độc ác. Bản thân tôi lúc ấy cũng vậy, cũng hỏi vì sao. Tôi còn thắc mắc Dereck và Beverly có cứu bé sư tử ấy không hay vẫn để nó như thế giữa cánh đồng bao la vô tận, và như trong phim chiếu đến cảnh con diều hâu từ trên cao đang bay thấp dần, thấp dần.
Chính từ đoạn phim ám ảnh ấy mà tôi ngộ ra một số chân lý. Thứ nhất: “Cuộc sống thật và thế giới tự nhiên luôn khắc nghiệt chứ không đẹp màu hồng hay lúc nào cũng có cái kết đẹp như phim ảnh hay trí tượng tưởng.” Ma di tau làm vậy vì đó chính là cách nghĩ của một sư tử, vì trong sự lựa chọn giữa tiếp tục con đường săn mồi để sinh tồn và đứa con nhỏ không còn khả năng phục hồi thì nó chỉ có thể chọn tiếp tục sống. Ma di tau biết nó không thể tiếp tục chăm sóc đứa con này, nó biết mọi cố gắng là vô ích, nên sau khi bước đi, nó đã gầm một hồi dài thê lương như lời từ biệt đứa nhỏ xấu số của mình. Đây cũng là bài học thứ hai: “Khi điều xấu xảy ra, dù đau lòng đến mấy bạn cũng phải chấp nhận nó và rồi mạnh mẽ đứng lên đi tiếp.” Chính vì không còn gì để mất, Ma di tau đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nó biết dùng nước làm thế mạnh, biết tính toán để áp sát con mồi, và chính sự mạnh mẽ cùng mưu trí mà nó đã thu phục được những con trong bầy của Silver eye, một sư tử cái từng là con dẫn đầu bầy sư tử xâm chiếm lãnh thổ của Ma di tau. Một mình không bao giờ săn được những con trâu nước khổng lồ, nhưng với sự liên kết của bầy đàn thì điều đó là có thể. Silver eye cũng đã chấp nhận và nhường vị trí leader lại cho Ma di tau vì nó hiểu được ai có năng lực và nó sẵn sàng ở bên cạnh hỗ trợ. Một bất ngờ vô cùng lớn chính là sau khi trở thành leader của nhóm Silver eye, Ma di tau đã tìm lại được bé sư tử đực, niềm tự hào duy nhất, dòng máu duy nhất còn sót lại của nó và bạn đời khi còn sống ở lãnh thổ trước kia. Khi nhìn thấy đứa con chạy ra kêu, ánh mắt nó vừa ngỡ ngàng vừa tràn đầy sự yêu thương và chứa chan niềm vui. Ma di tau bước nhanh lại yêu chiều liếm láp đứa con. Đây có lẽ là hình ảnh cảm động nhất phim mà tôi cuối cùng cũng nhẹ nhõm rớt nước mắt hạnh phúc. Đó chính là chân lý thứ ba: “Trong cuộc sống, một số thứ mất đi là để những thứ tốt đẹp hơn có thể xuất hiện.” Ma di tau đã trải qua bao nhiêu khó khăn đau khổ, nhưng rồi trở thành thủ lĩnh nhóm và tìm được con mình. Hiện tại, bé sư tử đực đã trưởng thành và rời nhóm để tự tạo bầy đàn riêng. Tôi cũng được biết là Ma di tau sau bộ phim tài liệu này cũng sống khoẻ mạnh và sinh được lứa mới. Đó là điểm nhấn tốt đẹp nhất cho Ma di tau trong những năm tháng khắc nghiệt của cuộc sống hoang dã.
Và điều cuối cùng, tôi cũng muốn nhắc đến vấn đề: tại sao đôi vợ chồng quay phim tài liệu này lại không cứu bé sư tư ấy. Tôi có đọc một bài giải thích rất dài của Dereck về vấn đề này. Chốt lại chính là họ muốn cho người xem thấy một châu Phi chân thực nhất, đó là một thế giới hoang dã, chứ không phải thế giới Disney. Những người muốn hiểu và làm giàu cuộc sống sẽ muốn nhìn thấy một bản chất thật của những điều đang diễn ra. Và một khi người xem nhìn thấy những điều chân thật ấy thì hy vọng chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp cho những khủng hoảng mà chúng ta đang vướng vào, cụ thể hơn là bảo vệ nơi sống và các động vật hoang dã đang ngày càng giảm dần do sự săn bắn trái phép và nhân giống phục vụ lợi ích phi pháp bất lương. Không phải ai cũng quan tâm đến điều này, và họ cũng chẳng biết số lượng sư tử giảm mạnh trong 100 năm nay từ 450,000 chỉ còn 20,000. Đối với những người không nhìn thấy vẻ đẹp, quý trọng mà ra sức huỷ hoại những động vật hoang dã ấy thì tôi rất khinh thường vì những con người không có trái tim này đã phá hoại thế giới sống không phải của riêng họ.
Thông qua bộ phim này, National Geographic cũng kêu gọi mọi người ủng hộ cho một tổ chức bảo vệ Big cats với tên gọi Big Cats Initiative, để nâng cao nhận thức cá nhân, tuyên truyền đến cộng đồng và tiến hành thay đổi những vấn đề khó khăn mà Big Cats đang mắc phải.
http://animals.nationalgeographic.com/animals/big-cats-initiative/
Bảo vệ động vật hoang dã để chúng có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa, như chúng ta, cũng chính là tự bảo vệ cuộc sống của con người.

A kick start

10608122_284156845106084_472286272_nPicture credited to Burrard Luca

Finally got something to do so as to kick start my long life journey ahead. It will be tough or mild or whatever I do not care because I live carpe diem, I live the now, not the past nor the future. I strongly believe that I will achieve my goals. For sure.

Inspiration

10723673_1488313444785868_1312664922_n
10707240_584735494964907_1229250065_n
This man has inspired me a lot. His name is Kevin Richardson, and he is a lion whisperer. Everyone has their reasons to live and and this man chooses to be friend with predators. A real man with kind heart and beautiful soul. Animal behavior is forever in my top list, and I know there is a long way to go before reaching my goal.

I always believe that every creature was born with their free soul and they have their own rights to exist, to be protected and loved. Even predators could see kindness in your eyes and understand your feeling towards them. Don’t hurt but love them and they will love you back.

A day of interview

IMG_20140325_165658
Hôm nay đi phỏng vấn 2 chỗ. Chỗ thứ nhất là một công việc rất phù hợp với mình cả về sở thích và cách làm việc. Đây có lẽ là nơi mình thích nhất và mong muốn được nhận nhất. Mặc dù có khá nhiều người thi tuyển ở vị trí này, có thể họ giỏi hơn, làm bài tốt hơn mình, thật sự có hơi lo ngại một chút nhưng vẫn tin bản thân sẽ làm được. Cuộc sống luôn đem lại nhiều điều bất ngờ, không phải sao?

Cũng vui khi hôm nay mình phỏng vấn 2 chỗ đều ổn, rành rọt, vui vẻ, thoải mái như một buổi trò chuyện chứ không trả lời mơ hồ, ngập ngừng vì thấy công việc không phù hợp. Chính vì vậy mà hôm nay không còn gặp bệnh loạn ngôn và không tìm được từ để nói nữa. Một tin vui cho bản thân vì bước đầu khắc phục những tật xấu và nỗi sợ hãi đang thành công.

Có thể nói cuộc sống hậu đại học của mình là chuỗi những ngày dài lê la đi phỏng vấn, rất nhiều nơi rồi,đi tùm lum tìm hiểu chính mình, mặc dù chưa có cái nào ra hồn nhưng không bỏ cuộc là được. Quan trọng là ở chính mình. Nghĩ được. Làm được. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Khoảng trống

IMG_20140811_015021
Có những thời điểm mà cảm xúc như một tờ giấy trắng mỏng, trống rỗng, vô thường.

Bản thân vẫn đang khắc chế những khuyết điểm và nỗi sợ. Nhưng hình như tôi đang có chiều hướng sai lệch thì phải. Thay vì phải đối mặt với nó trong tư thế tự tin, tôi lại vừa đối mặt, vừa áp chế nó xuống. Cứ như tôi vẫn chưa tài nào nhìn thẳng vào nó mà không run sợ. Cái cảm giác mà đôi lúc nhìn thấy một điều gì đó khơi gợi sự vô dụng trong suy nghĩ, thật tệ, rất tệ.

Tôi biết mình phải cố gắng rất nhiều, phải tự tạo nên con đường của riêng tôi. Cứ hét thầm với bản thân như vậy, từng ngày, từng ngày. Tôi phải làm được, phải thực hiện được. Có những lúc thực mệt mỏi, bản thân chỉ muốn dẹp tất cả, để rồi trống rỗng… như lúc này. Nhưng tôi chẳng hề thích cảm giác rỗng toạc ấy. Nó quá vô vị, cứ như tôi là một con zombie không cảm xúc vậy. Tôi vô cùng, vô cùng không muốn mình rơi vào trạng thái ấy.

Đến khi nào, tôi mới nếm trải đủ vị cảm giác của cuộc sống?

Nỗi sợ hãi

10693657_616929718416039_728033845_n
Con người ai cũng có nỗi sợ hãi. Thậm chí các con thú cũng không ngoại lệ. Bản thân tôi có những nỗi sợ mà tôi vẫn đang khắc phục từng ngày. Nó ngấm sâu vào tiềm thức và dường như trở thành khối u cứ chờ chực thời cơ để vỡ ra. Tôi là một người sống rất cầu toàn trong những việc tôi cho là quan trọng và thực sự muốn làm. Chính vì bản tính ấy mà tôi vẫn hay sợ mình làm không tốt, không đúng ý định đặt ra, sợ mình sẽ thất bại. Những cái sợ này sợ kia đó vô hình chung đã giới hạn khả năng thật sự của tôi, khiến tôi dần quên đi những tính cách và kĩ năng tốt của mình, khiến tôi không dám làm những thứ muốn làm nhưng vì biết mình chưa có năng lực nên lại từ bỏ. Có nhiều lúc tôi cực chán ghét chúng, chán ghét bản thân tại sao mãi vẫn chưa loại bỏ được những nỗi sợ phức tạp ấy. Tôi có nói chuyện với nhỏ bạn thân và nhận được lời khuyên đơn giản thế này: “Mày phải thử mọi thứ, phải luyện tập dần, mặt phải dày, tinh thần không được nản”. Tôi ngẫm rất lâu, rất kĩ những điều này, đến mức ghi vào sổ tay, hằng ngày mở ra xem, niệm đi niệm lại. Tôi chợt nhận ra, nỗi sợ hãi chẳng đáng sợ như tôi từng nghĩ. Nếu không có chúng thì làm sao tôi biết bản thân mình thật sự thế nào.

Trên đời này mọi thứ mình muốn đều cần có sự kiên nhẫn, lòng tin, dũng cảm và quyết tâm. Không thể một sớm một chiều cắt bỏ hoàn toàn sự sợ hãi. Mà chúng ta cần luyện tập đối mặt với nó, mọi lúc, mọi tình huống. Đến một lúc đã quen rồi thì sự sợ hãi chỉ còn là cọng lông tơ nhẹ tênh, chỉ còn là phù phiếm bay vào hư vô. Không có thứ gì là hoàn hảo mọi mặt, cũng như thất bại là điều thiết yếu của quá trình đi lên. Tôi cần phải học từ những bước ngã, cần phải mạo hiểm dấn thân vào thử thách và những thứ tôi cho rằng mình khó có thể làm được. “Đừng nên bước trên những con đường có sẵn. Bạn nên đi những nơi không có đường và để lại dấu vết riêng của mình.”

Tôi tin rồi tôi sẽ làm được. Khối u sợ hãi sẽ tan dần tan dần. Quá trình trị liệu rồi sẽ thành công. Và cũng mong bạn bè tôi đều vượt qua được nỗi sợ hãi của riêng mình.

Sự hiểu lầm

a40826a42c682a298be7c54f3b368fac
Ngày trước tôi không thích bị người khác hiểu lầm. Những lần ấy phải giải thích cho hết bực bội, ấm ức, vì bản tính vốn muốn rõ ràng và công bằng. Nhưng dần dần mới thấy nó không có ý nghĩa gì cả. Tại sao mình lại phải sống vì con mắt và suy nghĩ của người khác. Con người chỉ tin vào những điều người ta muốn tin thôi, nên nhiều lúc giải thích cũng vô ích. Có những chuyện mình chỉ cần đơn giản nói mình có như vậy hay không, nó là vậy đấy, mọi chuyện đã xong, nếu vẫn một mực cố chấp thì ok ngưng tại đây, chuyện ấy chẳng liên quan đến mình nữa. Đơn giản mà thanh thản.